Tình yêu phải xuất phát từ cả hai phía, nếu nó chỉ xuất phát từ một phía thì không thể gọi là tình yêu được. Tình yêu anh dành cho em là tình yêu đơn phương, nhưng anh vẫn cố chấp, cố níu kéo tình yêu như thế rồi cuối cùng nhận ra anh là người thứ ba. Tình yêu tay ba chỉ làm cho người trong cuộc đau khổ, anh không muốn thấy em đau khổ nên anh sẽ ra đi để em hạnh phúc.
“Em yêu”! Hãy để anh gọi em lần cuối cùng câu ấy. Câu nói mà em không muốn anh gọi em như vậy nhưng anh vẫn gọi. Anh đã mạnh mẽ chúc em ngủ ngon xong rồi chính anh là người không thực hiện được. Anh đang không nghĩ được gì cả, ký ức cứ hiện về và sắp đặt một cách lộn xộn trong đầu anh, len vào trong tim anh và quẫy đạp. Anh sẽ không khóc đâu nhưng sao sống mũi anh cay cay.
Hạnh phúc nhỏ nhoi đến với anh hòa trộn với nỗi đau, chưa có khi nào anh và em được bên nhau trọn vẹn vì anh là người thứ ba, anh đã giành giật cóp nhặt từng phút giây bên em, gom góp mãi để thành một tình yêu. Mong manh quá phải không em! Anh đã cố giữ nó cho khỏi vỡ, đã bao đêm anh giật mình tỉnh giấc, đã bao đêm anh không ngủ để canh giữ nó em có biết không? Anh vẫn cảm ơn em vì đã cho anh niềm vui khi nhìn thấy nụ cười của em, nụ cười mà nó đã chiếm trọn trái tim anh. Niềm tin trong anh cứ lớn dần lên như thế đấy.
Tình yêu tay ba chỉ làm cho người trong cuộc đau khổ (Ảnh minh họa)
Có những lúc anh vờ như vui vẻ để em còn xem anh như một người bạn nhằm để níu kéo một tình yêu mà anh biết rằng nó rất vô vọng. Anh đã từng sợ em đau vì những quan tâm của anh. Anh sợ em khó xử vì những ích kỷ của anh, anh muốn em thật tự nhiên, để rồi anh chấp nhận xa em và có người nói anh ngốc. Anh ngốc thật khi ngày cuối cùng anh cùng em đi trên con đường ngày hai đứa quen nhau anh không nói với em tâm sự của anh. Cũng chính con đường đó anh thấy một người con trai khác thay anh đưa em về, lúc ấy nước mắt anh rơi. Anh tự an ủi mình “Mày nhìn nhầm rồi đó, không phải em ấy đâu”. Tim anh đau thắt anh không muốn biết sự thật phũ phàng, anh còn không dám nghĩ nữa nhưng anh không được hận em, anh không được ghen vì anh có là gì của em. Trong lòng anh thật sự mâu thuẫn giữa hai tâm trạng, chúc em hạnh phúc bên người yêu mới hay là giành lại tình yêu của em. Anh rất muốn chọn phương án hai nhưng tình yêu không thể miễn cưỡng. Thôi cứ để mọi người xem anh như một thằng ngốc, em hạnh phúc là anh vui rồi.
Ngày ngày anh vẫn đi trên con đường của hai đứa nhưng sao bây giờ chỉ còn mình anh. Con đường đó bây giờ buồn bã thế, không lẽ do tâm trạng của anh quá buồn. Nhưng em lại mang đến cho anh hy vọng mới là khi anh ra trường, còn học thì đừng suy nghĩa gì cả. Câu nói đó làm anh rất vui, anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Cuối cùng thì tình cảm của anh cũng được em chấp nhận, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi vì anh là người đến sau thì sẽ chẳng có chuyện đó xảy ra. Đó chỉ là lời từ chối khéo của em thôi. Anh buồn bã khi ngồi một mình suy nghĩ về câu nói của em.
Một năm không phải là một thời gian quá dài nhưng có lẽ nó tốt cho cả anh và em. Anh sẽ có dịp trắc nghiệm lại tình yêu anh dành cho em ra sao, còn em thì sẽ được vui vẻ không cần nghĩ về anh. Anh sẽ không liên lạc với em để em có nhiều niềm vui, hạnh phúc và em hãy quên anh đi như anh chưa từng chen vào cuộc sống của em.
Đăng nhận xét
Comment của bạn sẽ bị xóa nếu:
- Bạn chèn thẻ liên kết (a tag).
- Nội dung gây khó chịu cho người đọc khác.